Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Đời là bể khổ, tại sao lại đi đào rộng nó ra? Chúng ta nên lạc quan hơn, và hãy nhân hạt giống an lạc hạnh phúc, để lấp đầy bể khổ kia, quán chiếu sự thay đổi của thân thể và tâm hồn để hòa nhịp chuẩn nhất vào quy luật đó. Giống như bản hợp xướng thành công, khi mà những nhạc cụ cùng hòa vào nhau, nghe êm đềm lắng đọng, còn không thì chúng ta luôn rơi vào trạng thái nỗi buồn in sâu tới mức trong mơ nỗi buồn cũng đeo bám hoặc tâm luôn lo lắng ưu phiền, trông đứng trông ngồi như đợi chuyến xe cuộc đời thoắt ẩn thoắt hiện. http://phapbao.org/doi-la-be-kho-tai-sao-lai-di-dao-rong-no-ra/

Đời là bể khổ, tại sao lại đi đào rộng nó ra?
Chúng ta nên lạc quan hơn, và hãy nhân hạt giống an lạc hạnh phúc, để lấp đầy bể khổ kia, quán chiếu sự thay đổi của thân thể và tâm hồn để hòa nhịp chuẩn nhất vào quy luật đó. Giống như bản hợp xướng thành công, khi mà những nhạc cụ cùng hòa vào nhau, nghe êm đềm lắng đọng, còn không thì chúng ta luôn rơi vào trạng thái nỗi buồn in sâu tới mức trong mơ nỗi buồn cũng đeo bám hoặc tâm luôn lo lắng ưu phiền, trông đứng trông ngồi như đợi chuyến xe cuộc đời thoắt ẩn thoắt hiện.
http://phapbao.org/doi-la-be-kho-tai-sao-lai-di-dao-rong-no-ra/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét